Bên mình nếu ở quê mới có, hồi nhỏ lúc hè thường về bà ngoại chơi (Vạn Giã, cái xứ 10000 không thật 🤪đúng ra là biển giã hay giã nát thứ gì, chứ không phải là giả thật), được ăn nhiều trái cây, nhà bà có nguyên vườn dừa (a farm), đi bộ đường thẳng là mất cả gần hai cây số (hơn 1 mile.) Từ 5-13 tuổi bà thường cho đi một mình tới giáp ranh cuối vườn báo cho bà biết có ai ăn trộm dừa. 🥥 🌴
Nghĩ lại bà thật cho cháu nhiều lòng tin đến vậy “power”, nhỏ xíu mấy anh mấy chú vừa hái dừa vừa bắt cóc tống tiền hay bán đi như nạn trẻ bị bắt cóc bán qua xứ khác làm điếm, thật may thời đó còn quá an bình trong vườn ngoại. Trong vườn các loại trái cây khác như nhãn, mãng cầu, vú sữa, xoài, ô ma, me, khế, mận roi (rose apple), không nhớ còn gì nữa. Ở Dalat thì đi dốc lên đồi có nhiều cây thông 🌲 thôi, thỉnh thoảng có vài loại dâu hoang dã nhưng ăn được (wild blue berries & raspberries), còn ở ngoại thì ăn đến trúng thực (food comma) 🤭😝😋🤤
Mỗi ngày sau khi ăn trưa, đi bộ từ nhà ngoại tới ranh giới hàng xóm cuối vườn, ở đó coi chừng (cái này giống thiền cho một đứa nhỏ) và trở lại khoảng ba tiếng. Sáng thức dậy quét sân (lá của những cây ăn trái) cả nửa tiếng, quét xong thì không còn cọng lá nào dồn lại vì tụi nó bay qua những chỗ khác (nói chung chuyện tu thiền này làm quá tệ hahaha 😝)
Xong việc công quả quét rác lá, sau khi ngoại tụng kinh, ăn sáng với ngoại rồi thì ngoại đưa tiền và đọc một danh sách cho viết xuống những thứ cần mua.
Khi mấy đứa trong xóm qua nhận trái cây trong vườn do ngoại phát thì mình cùng tụi nó (cùng tuổi hàng xóm gần nhà ngoại) đi bộ ít nhất nửa tiếng xuống chợ dưới phố, đi chợ mua thức ăn dùm ngoại (quá giỏi luôn)
Cứ như vậy đều đặn thời gian nghỉ dưỡng (“retreat” vacation) cho ba tháng. Mấy ngày giỗ thì nhà ngoại không có nhiều cháu hợp mặt ăn uống, mình nhỏ nhất, mấy dì nấu quá nhiều món (“buffets”) ui “chuột sa hũ nếp”, sau mỗi lần giỗ là đều bị trúng thực hết (ở tầng 2 và 3 của 10 tầng tâm thức (10 Dharma Realms) ngạ quỹ và súc sanh, tham ăn ngu muội 😋🤤)
Hồi đó không hiểu và chẳng biết tại sao nhà ngoại vắng như vậy? Sau này lớn mới biết vì nhà ngoại có những đối kỵ, ghen tị nên cậu có con đông nhưng không ngoan với ngoại, mấy dì con lớn không về, cho nên mình “độc cô cầu bại” bên ngoại ba tháng thần tiên. Khi mẹ dắt đi thăm ba ở Tuy Hoà trên đường ra Quy Nhơn (ở tù vc còn gọi đẹp là re-educated camp, không biết bao lâu và chừng nào được về), vòng về là ghé nhà ngoại bỏ đó cho “tu” với ngoại ba tháng, rồi hết hè lại nhờ mấy anh chị họ đưa về. Đến nhà anh chị em trong nhà không nhận ra vì nói giọng biển giống mấy nhỏ hàng xóm và to con hẳn, cao hơn anh chị ở nhà ốm nhom thiếu ăn.
Đúng là được luyện (train hiking) và tu thiền từ nhỏ, hèn chi bây giờ thích mấy chuyện đó như vậy 🤣
Trở lại chuyện lá me. Lá me đất: Bermuda buttercups, mọc hoang nhiều nơi, rất ngon nấu canh chua. Còn miền Trung và Nam với cây me (tamarind) trong vườn, không nấu canh chua bằng trái mà hái lá tươi vô nấu, cá 🐠 biển tươi cứng chứ không phải cá hấp hay sau khi đông đá đem lên Dalat hay cá khô. Ăn toàn đồ tươi (organic) rồi ngoại thường ăn chay và nhiều rau, cũng như ở Dalat rau là chính, mấy thứ khác phụ vì mắc quá không có đủ tiền nuôi năm đứa (khi mẹ là gần như một mình (single mom), được ngoại giúp, nhưng mẹ là người đàn bà phi thường (super lady), làm ít nhất ba việc để nuôi đám “tua hới”). Vì ăn nhiều rau quả cho nên chỉ hợp với dược thảo và thuốc dân gian (remedies) khi cảm ho, hay có bệnh vặt. Người không bao giờ chịu thuốc Tây hay thuốc chích ngừa (vaccines), uống thuốc là bệnh hơn (nhiều hóa chất và khoáng chất). Cái mạng được cứu sống được là nhờ lễ và dược thảo (bệnh cảm mà rồi qua thương hàn nhưng không được chữa trị đúng thuốc tưởng chết hồi 17 tuổi rồi. May nhờ nghiệp chưa dứt, Mẹ đã cầu nguyện linh ứng nên có người quen không hẹn mà gặp đã cứu trị đúng lúc sau cả tháng liệt giường và hai ngày mê man không tỉnh). Sau này thì có những lúc cần châm cứu và uống dược thảo (đặc biệt là bị phản ứng phụ của hai mũi thuốc Covid mà thê thảm cả gần hai năm.)
Còn chuyện được ở với ngoại ba tháng mỗi hè vì đi đường không say xe (motion sickness), xuống thì giúp mẹ xách đồ nên luôn luôn được đi và ở lại một mình không sợ không buồn gì cả.
Vì thấy cảnh nhà ngoại tranh chấp, ghen tị, bè đảng, hơn thua, nên lớn lên đi đâu mà thấy những chỗ như vậy rất sợ và chỉ muốn tránh.
Nhờ chuyện canh chua lá me đất và lá me (tamarind), nhớ những kỷ niệm vui buồn lúc nhỏ mùa hè ở nhà ngoại dưới quê và những ảnh hưởng cách được nuôi dạy tạo ra một người độc lập thích mạo hiểm và yêu thiên nhiên nhiều đến vậy. Cảm ơn lá me và người bạn trẻ không biết lá me cho nguồn cảm hứng này 😍🙏
Cảm ơn ngoại, Mẹ và tưởng niệm các dì cho tình thương và ăn no đến bệnh, nhớ các anh chị họ hiếm có cơ hội gặp lại và cũng như bây giờ không sống gần và làm những sinh hoạt khác với anh chị em trong nhà. Đúng là như Phật dạy “duyên nghiệp và quyến thuộc”, không thể nghĩ bàn!
Lily Nguyễn Nam Phương